Khúc bi thương củaDi công Đông Nam Á
東南亞移工哀歌
Trương Chính người triệu tập giải thưởng Văn học Di Công nhận được hơn 18 nghìn bức thư mong sao mọi người đối xử tốt với di công
“Ông chủ, tại sao Tôi phải bỏ chốn?”
Hôm qua ông mở đọc một bức thư do lao động nước ngoài gửi đến cho ông, nội dung trong bức thư dù viết không được trôi chảy cho lắm nhưng thốt lên những tâm tư nỗi niềm trong lòng mình. Tất cả ai sau khi đọc xong cũng đều im lặng, có người cho rằng chính phủ nên có sự đối đãi tốt hơn đối với những người di công.
Ông Trương chính cho biết: Trong khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập báo bốn phương, ông từng nhận đượcvới hơn 18 nghìn bức thư với nội dung dạng tương tự như thế.
Ông cũng đề cập đến, Di công ở Đài Loan thường làm những công việc ở mức thấp, những công việc mất rất nhiều sức lực. Nhưng ít ai biết rằng họ cũng có những nỗi niềm riêng, rời xa quê hương, những nỗi đau làm việc tại Đài Loan, khiến họ đem hết những tâm tư ấy gửi hết vào những dòng chữ, những lá thư.
Một người làm Inđo cho biết: “Từ hôm đến Đài Loan, tôi chưa có một ngày nào được nghỉ, chỉ có viết và đọc mới đem đến cho tôi sự tự do, viết văn là một bài thuốc, nó giúp chữa khỏi vết thương trong lòng”. Cũng chính câu nói này, đã khiến Trương Chính nghĩ đến muốn mở một tiệm sách về văn hoá ĐNÁ, nhằm giúp những người định cư tại đây có được một nơi để nghỉ ngơi thư giãn.
Trương Chính cho biết, kỳ thực đến nay thì mọi người vẫn không được thân thiện lắm với những di công ĐNÁ, từ ăn, ở và sinh hoạt đều bị coi nhẹ.